Có những người đến với cuộc đời chúng ta, trao cho ta sự nồng ấm, lẫn hy vọng. Rồi họ lại đột ngột ra đi không một câu tả từ, không một lần chia ly đúng nghĩa. Nó không phải là những cuộc cãi vã, ồn ào, to tiếng ngay trên phố mà đó là một sự im lặng đáng sợ không tin nhắn, không một lời thăm hỏi và lý do.
Nhưng ai cũng hiểu, bởi vì đủ lớn, đủ cảm nhận, đủ biết điều gì đang diễn ra.
Đến với người ta bằng thứ tình thương ban phát, thì đằng sau đó chỉ là những đau thương của những người trong cuộc.
Cũng là một chữ thương, nhưng sao chua chát đến lạ.
Vì tình thương không phải là thứ để cho, để ban tặng, hay mua-bán mà nó là những rung động đầu đời, những khi nhạt lòng, hụt hẫng, đơn côi, rồi người lại xuất hiện mang đến những dư vị ngọt ngào, nồng ấm để ta lầm tưởng đây là ân huệ của một kẻ thiện lương.
Vị ngọt chưa tan, giấc nồng chưa kịp nguội thì người bảo nên đành: chia ly, vì không hợp.
Vì với họ thứ tình thương mang đến chỉ là sự cho mượn tạm thời, “ban vui cứu khổ” hết rồi lấy lại, với họ ai cũng có thể có được điều tương tự. Bạn chỉ là một trong số đó.
Chắc do bạn cả nghĩ, ước mong và mơ mộng thật nhiều điều, nên đành phải chịu.
Lớn rồi, đau nhiều rồi, có buồn cũng chẳng muốn khóc nữa, nhưng chắc cũng sẽ không cười.
Đến với ai, hãy xác định thứ tình thương mà họ dành cho bạn là gì? Nếu là sự ban phát, cứu rỗi thì xin không cần. Vì ta không phải là người đáng để họ phải thương hại đến thế, vui thì do định mệnh, buồn thì do duyên số. Nghe sao sáo rỗng lắm!
Dành nhiều thời gian cho một kẻ nắng-mưa, thì bạn sẽ phải chấp nhận sự chói chang và lạnh buốt.
Cho đến bây giờ, ta đã hiểu cảm giác mất ngủ cho một kẻ đang say giấc nồng. Nó thấm thía, gặm nhấm và đắng cay.
Dẫu biết cái gì rồi cũng nhạt, cũng một thời rồi thôi! Nhưng tình thương vẫn là thứ thiêng liêng nhất mà ông trời đã âm thầm cấy ghép vào bên trong trái tim của mỗi con người, nên vì thế mà nó vẫn luôn có những lý lẽ và sự ích kỷ riêng của nó. Ai biết trân trọng, giữ gìn thì nó sẽ nằm im, còn ngược lại thì cũng sẽ bị thu hồi trong đơn côi, buồn tủi. Bao nhiêu người vẫn thế!
Một ngày, bạn sẽ hiểu
Không phải buồn vì sự ra đi của một ai đó, mà buồn vì họ quá vô tâm, dại khờ và con nít, chắc hồi đó trong mắt họ; bạn cũng vậy.
Rõ ràng bạn đã tha thứ cho người, chấp nhận để người ra đi; song lại không thể thực lòng vui vẻ, chắc có lẽ bạn đã quên tha thứ cho bản thân mình.
Nhưng nỗi đau nào rồi cũng qua, chỉ muốn nhắc cho người, tình thương không phải là thứ để ban phát, để mang cho ai đó những nồng ấm, rồi lại lặng lẽ ra đi.
Làm như vậy ác lắm
Vì ai cũng sẽ tổn thương, cũng hụt hẫng và tự khép lòng mình lại khi niềm tin bị đánh mất. Nên mỗi lần ra đi là mỗi lần phải ngậm ngùi đau khổ.
Xin đừng tiếp tục ban phát tình thương không đúng chỗ, đừng nghĩ mình là thiên thần có cánh để tự vươn cung bắn sâu vào những trái tim lạnh giá bằng một mũi tên đầy máu. Không ai cần tình thương của bạn đâu, nếu nó không phải là sự chân thành và nghiêm túc.
Bạn có khi nào ngồi lặng lại một mình để cảm nhận nỗi đau của người khác đã từng trải qua, nó là một sự mật đắng đúng nghĩa như ghen ghét, đớn đau và đầy độc ác muốn được trả thù nhưng ẩn sâu bên trong là cái thiện không cho phép.
Nhà Phật có dạy: nếu tâm bạn đủ rộng thì chẳng cần phải học cách bao dung, khi từ bi đã trở thành bản chất.
Nhờ bạn, mà nay đã tốt hơn, từ bi hơn, trưởng thành hơn và biết nghĩ cho nỗi đau của người khác nhiều hơn. Mọi thứ dường như đã bỏ lại phía sau lưng.
Không còn giận hờn gì nữa, nhưng chỉ mong ai đó đừng tiếp tục đến với người khác bằng thứ tình thương ban phát, vì đằng sau đó chỉ là những nỗi đau của người ở lại.
Giác Minh Luật